Cái giá của số má giang hồ

11 tháng 5 2011

(CATP) Một giờ sáng 7-5-2011, chiếc xe đặc chủng của Phòng Cảnh sát truy nã, Công an Hà Nội vượt qua quãng đường hơn 500km chở ba đối tượng chính trong vụ giết người sặc mùi bạo lực xảy ra trên phố Xã Đàn, Hà Nội đêm 29-4-2011 từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội. Nhận được thông tin về vụ bắt giữ, phóng viên Báo CATP đã có mặt tại trụ sở công an và đã nghe được những câu chuyện rất thật.


Cường “hổ”, Lưu Đức Quang, Cường “móm”

“LẤY SỐ” GIÁ MƯỜI TRIỆU ĐỒNG
Ngồi trước mặt chúng tôi là Cường “hổ”, tên thật là Đồng Cao Cường, SN 1983, ở Bắc Ninh, bỏ quê lên Hà Nội cả chục năm nay. Gọi là Cường “hổ” nhưng hắn gầy gò ốm yếu như người mắc bệnh lao lâu ngày chứ không to cao oai vệ như cọp. Không công ăn việc làm nhưng Cường “hổ” sống khá vương giả nhờ nghề làm bóng. Một công việc nhạy cảm, hay va chạm và rất dễ đổ máu nhưng Cường “hổ” rất ít khi phải trực tiếp ra tay vì dưới trướng có đám đàn em khá cứng là Cường “móm” (Nguyễn Mạnh Cường, SN 1989, quê gốc Hải Phòng), Lưu Quang Đức, SN 1987, quê gốc Hà Nam và một đối tượng tên là Long. Chỉ những vết sẹo chằng chịt trên đầu Cường “hổ”, tôi hỏi: “Em nói không bao giờ phải trực tiếp ra tay sao lại nhiều sẹo thế?”. Cường “hổ” trả lời rất thật thà: “Hồi em mới lên Hà Nội, sức thì yếu, chưa có anh em nên suốt ngày bị đánh. Nếu không lỳ đòn thì không thể trụ được”. Mối quan hệ giữa Cường và đám đàn em được bảo đảm nhờ số má giang hồ, nhờ tiền và cũng nhờ những cuộc chơi thác loạn. Công việc hàng ngày của Đức, Cường “móm” và Long là đi thu tiền của những con bạc thua độ. Với những kẻ chầy bửa thì đám này phải dằn mặt thậm chí tổ chức đánh cho tơi tả miễn sao lấy được tiền về cho đại ca. Mức lương Cường “hổ” trả cho đàn em không cố định, tùy vào hiệu quả làm ăn mỗi tuần. Mỗi tháng, Cường “hổ” tổ chức cho đám đàn em đập đá một lần tại chính căn nhà hắn thuê trên phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội.

Mọi việc đang suôn sẻ thì Cường “móm” có “vợ hai” tên là Ánh. Trong đám “rambo nữ” ở Hà Nội, Ánh cũng được nhiều người biết đến. Khi Liên (nạn nhân bị bắn chết) ra tù, Ánh thường xuyên qua lại và đưa cả Cường “móm”, Đức đi cùng. Ngày 20-4-2011, Liên nói với Đức: “Em cần tiền quá, anh vay giúp em mười triệu, một tuần em trả”. Đức về năn nỉ với Cường “hổ” cho Liên vay tiền. Đến hẹn, Đức gọi điện cho Liên đòi tiền nhưng Liên khất ba ngày sau mới có. Mất mặt trước đàn anh nhưng Đức cắn răng chiều ý người đẹp. Chiều 28-4-2011, sau khi biết chuyện, Cường “móm” gọi điện cho Liên nhưng không ai nghe máy. Một lúc sau, một người phụ nữ gọi cho Đức tự nhận mình nhờ Liên vay tiền và hẹn ra trước cửa trường Trương Định, Hà Nội nói chuyện. Cường “móm” và Đức chờ mãi không thấy con nợ đâu, đang điên tiết thì Cường “móm” nhận được một cú điện thoại của một thanh niên nói: “Anh gấu lắm, em sợ anh lắm. Anh chỉ giỏi bắt nạt mấy con đàn bà”.
Không lấy được tiền lại bị khiêu khích, Cường “móm”, Đức rủ thêm Ánh tìm đến nhà Liên. Liên không có ở nhà nên Cường “móm” nói lại sự việc với bố và chị của Liên rồi chạy về nhà Cường “hổ” báo cáo sự việc. Là một tay lọc lõi, Cường “hổ” không bao giờ muốn trả giá vì món nợ quá nhỏ nên đã dặn Cường “móm” không được làm bừa. Dặn xong, Cường “hổ” cùng bạn là Nguyễn Đức Độ, ở An Dương, Tây Hồ đi thuê phòng khách sạn và gọi điện cho mấy cô gái lên chơi. Vừa lấy phòng xong thì đàn em thông báo, đám bạn của Liên hẹn “nói chuyện” ở đường Xã Đàn nên Cường “hổ” cùng Độ tức tốc về nhà.

Cường “hổ” tâm sự: “Nghe bọn đàn em thuật lại sự việc, em biết là rách việc rồi nhưng không thể làm khác được. Em làm bóng nên thường xuyên cho khách nợ cả tỷ đồng, nếu vụ này không thu được nợ, giang hồ đồn đại thì em còn thu được tiền của ai nữa. Vậy là em phải quyết giữ số”. Cường “hổ” sai Long lên nhà mình lấy ba khẩu súng tự chế, bốn thanh đao và điểm mặt chín người cùng đi. Ngoài Cường “hổ”, Cường “móm”, Đức, Long còn có một số đàn em của Độ gồm Tài, Híp, Tu, Quỳnh cùng đi. Cường “hổ” cầm một khẩu súng, hai khẩu còn lại giao cho Cường “móm” và Tài cầm. Trước khi đi, Cường “móm" gọi điện cho nhóm kia hỏi đang ở đâu thì được trả lời: “Bọn tao đang chờ mày trước cửa nhà 410 Xã Đàn”. Cả bọn kéo đến nhưng không thấy đối thủ. Cường “móm” rút điện thoại gọi tiếp thì phía đối thủ cho biết: “Cứ chờ đấy, bọn tao đang đến”. Cùng lúc đó, Cường “móm” phát hiện chiếc xe taxi bên trong có Liên và vài người bạn.

Có lẽ vì xác định trước số phận mình nên Cường “móm” rất vô tư kể lại vụ việc, thỉnh thoảng lại chêm vào mấy câu bông đùa cứ như đang kể chuyện về người khác: “Nhìn thấy xe taxi, em giục Đức tăng ga vượt lên. Khi đi ngang đầu xe, em đưa súng lên yêu cầu lái xe đỗ lại nhưng một người ngồi phía trong hạ cửa kính và em nghe thấy hai tiếng nổ, lửa tóe ra từ nòng súng. Trước khi đi, Ánh đã dặn em: “Chúng nó vừa đập đá lại có súng nên liều lắm, anh cẩn thận”. Biết chúng nó không dọa nên em rút súng bắn thẳng vào kính trước xe ôtô. Chiếc xe loạng choạng rồi dừng bên lề đường”. Cường “hổ” bắn thêm một phát vào cửa kính, những tên còn lại cầm đao đập phá tan tành chiếc xe. Theo lời Cường “hổ”, lúc đó y nghe thấy giọng nữ trong xe ôtô: “Em xin các anh đừng bắn nữa”, y bảo cả bọn quay xe về nhưng Tài vẫn hướng nòng súng vào trong xe bóp cò. “Biết có người trúng đạn, em cùng cả bọn bỏ chạy, chiếc taxi lao lên đuổi bọn em và đâm vào đuôi xe của Cường “móm” và Đức”. Hai đứa ngã sõng xoài ra đường may lúc ấy Cường “hổ” quay lại giải cứu nên hai đàn em mới chạy thoát thân”.

NƯỚC MẮT ĐẠI CA
Không vô tư như đàn em Cường “móm”, tại trụ sở công an, Cường “hổ” luôn cúi đầu và vẻ mặt đầy tâm trạng. Với giọng nói như van vỉ, Cường “hổ” xin được gặp vợ nhưng không được. Nói với chúng tôi về kiếp sống giang hồ thì Cường “hổ” nói rất khúc chiết, rành mạch, có lớp có lang nhưng kể về gia đình, cứ ấp a ấp úng. Mặc dù đã có vợ ở Bắc Ninh và đã có một con gái hai mươi tháng tuổi nhưng Cường không mấy khi về thăm nhà mà ở với vợ hai trên Hà Nội. Chịu không nổi gã chồng giang hồ, vợ Cường “hổ” bỏ nhà đi biệt tích, để lại đứa con cho ông bà nội nuôi. Nghe đâu vợ hai của Cường khá đẹp, lại sinh ra ở phố cổ Hà Nội mà không hiểu sao cứ mê như điếu đổ gã giang hồ suốt ngày cờ bạc và đập đá. Cường “hổ” cũng rất yêu cô vợ bé. Từ lúc biết cô này có bầu, Cường ít đàng điếm hơn và thường tự tay mua đồ ăn về cho vợ tẩm bổ. “Cô ấy mang bầu tháng cuối rồi anh ạ, bọn em đi siêu âm bác sĩ bảo con trai, em định đặt tên nó là Phong với hy vọng lớn lên nó được ngao du như ngọn gió chứ không bế tắc như em”. Nói đến đây, giọng Cường “hổ” nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe, ngấn nước.

Đợi Cường “hổ” dịu lại, tôi hỏi: “Em lấy đâu ra mà nhiều súng, đao thế?”. Sự chân thành ban nãy vụt biến mất, Cường tỏ ra rất ngơ ngác: “Hôm em lên Lào Cai lễ, có một ông gạ mua súng, năm triệu một khẩu. Em thấy hay nên mua ba khẩu và mấy thanh đao về chơi chứ chẳng có mục đích bắn giết ai cả. Trong vụ này, em không biết Liên là ai, không bị thách đố nhưng thương mấy thằng đàn em nên mới ra tay. Vụ này thằng Đức làm mất tiền của em, nó sợ em mắng nên em phải ra tay để nó không phải ngại với đàn anh”.

HÀNH TRÌNH TRUY BẮT
Ngay sau khi vụ truy sát nghiêm trọng này xảy ra, các đơn vị thuộc Công an Hà Nội đã tiến hành các bước điều tra và đến sáng hôm sau đã dựng được chân dung của các đối tượng chính tham gia vụ án. Các đối tượng này có nhân thân khá phức tạp, có quan hệ rộng với giới giang hồ nên có nhiều phương án lẩn trốn. Theo tài liệu trinh sát thu được, ngay sau khi cả bọn rút chạy, Cường “móm” đã gọi điện cho Ánh và biết tin Liên đã chết. Cả bọn chia nhau đi trốn. Đàn em của Độ thì Độ tự lo, Cường “hổ” cùng bọn đàn em sau một đêm vạ vật trong một nhà trọ ở đường Hoàng Quốc Việt đã tìm đường sang nhà Long ở Gia Lâm, Hà Nội ẩn náu. Biết trước sau gì công an cũng biết Long tham gia vụ án và sẽ tìm đến nhà Long nên Cường “hổ” hỏi đám đàn em có người quen ở khu vực biên giới không. Cường “hổ” muốn lánh tạm ở đó vài ngày, sai đàn em về Hà Nội lấy tiền để trốn ra nước ngoài. Cường “móm” chợt nhớ ra một người quen ở Mạo Khê, Quảng Ninh. Cả bọn tìm đường xuống Mạo Khê tá túc vài ngày. Hết tiền, Đức được giao nhiệm vụ về Hà Nội xoay tiền. Đức mò về Hà Nội và hẹn gặp người quen ở cuối đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Khi hắn đang ngồi chờ trong xe taxi thì bị bắt. Một tổ công tác khác cũng được lệnh xuống Mạo Khê truy bắt Cường “hổ” và Cường “móm”. Khi trinh sát đến nơi, hai tên này đã bỏ đi từ đêm hôm trước. Sau này, khi bị bắt, Cường “hổ” khai sợ Đức về Hà Nội sẽ bị bắt và khai ra chỗ đồng bọn ẩn náu nên hắn quyết định rời về Móng Cái thuê phòng khách sạn để chờ Đức.

Phải mất rất nhiều công sức, tổ công tác mới xác định được chỗ ở mới của bọn Cường “hổ”. Chiều 7-5-2011, trinh sát phát hiện Cường “hổ” ngồi trong xe taxi gần cầu Ka Long liền triển khai đội hình truy đuổi. Thấy có xe bám sau, Cường “hổ” tung cửa taxi lao ra ngoài nhưng đã bị quật ngã. Ngay sau đó, Cường “móm” cũng bị bao vây và bắt giữ khi trốn trên phòng 309 khách sạn Khe Chàng. Khi trinh sát ập vào phòng, Cường “móm” đang đọc báo điện tử để nghe ngóng thông tin về vụ án mà mình và đồng bọn mới gây ra.

Ngay sau khi Cường “hổ” và hai đàn em bị bắt, ngày 7-5-2011, Nguyễn Hoàng Long, SN 1984, trú tại phường Thanh Lương, đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú. Ngày 8-5-2011, đến lượt Hoàng Đức Tuấn, SN 1984, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên cũng đầu thú. Trước đó, ngày 5-5-2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt Nguyễn Đức Dũng, SN 1987, trú tại phường Thanh Lương, Hà Nội.

Trong vụ án này, Cường “hổ” không có thù oán gì với Liên và đám bạn của Liên, nhưng hắn và đồng bọn vẫn phạm trọng tội. Đây chính là cái giá phải trả của những kẻ chọn kiếp sống giang hồ.

HỒ PHƯƠNG
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments

Hãy đóng góp ý kiến của bạn cho nguoimongcai.com để trang web ngày càng thân thiện với các thành viên hơn.
Cám ơn bạn nhiều!